Một buổi chiều cho Nhụy

  Nhụy gấp trang sách, mắt khẽ nhướng lên  khi tôi đề cập đến chàng. Trong bóng tối nâu thẫm, khuất sau chụp đèn nhỏ, tôi không thể nhìn thấy  đôi đồng tử đen kéo theo một vết nhăn chân chim, mờ mờ ở đuôi mắt.  Chị im lặng, có vẻ  suy nghĩ. Dự định đám cưới vào cuối năm có lẽ là một bất ngờ cho Nhụy và cả tôi. Cũng  dễ hiểu, vì tôi và  chàng trước đây, chưa hề có một quyết định rõ ràng trong việc sống chung của hai đứa.

- Em suy nghĩ  kỹ chưa ? – Nhụy hỏi 

- Em cũng không biết.

- Đừng nói giỡn. Chuyện cả đời em đó.

Cả đời tôi. Một đời tôi.Thật sự. Sao quá đỗi mơ hồ. Quen chàng đã lâu, khoảng chừng hai, ba năm về trước hoặc dài hơn chút đỉnh…Tôi không nhớ rõ lắm. Tình yêu đến nhẹ nhàng  bằng những thoáng  bâng khuâng, rồi dần dà như tờ giấy thấm, ngày nầy sang tháng nọ trở thành một thói quen, một bắt buộc hiện hữu. Dường như đến một thời điểm nào, kết quả tất yếu sẽ xảy ra như vậy. Chàng là người đàn ông dễ  thương. Danh từ dễ thương  phải được nằm đàng hoàng trong dấu ngoặc kép, hoặc một dấu gạch tới gạch lui tô đậm  vì quả thật, chàng hội đủ  điều kiện để trở thành một mẫu đàn ông lý tưởng cho một gia đình lý  tưởng.

Ở tuổi tôi và Nhụy, sự kén chọn đã trở thành cũ kỹ. Chàng giải thích tại sao chàng lại chọn tôi trong vô số những người nữ mà chàng quen biết. “Anh thích sự đơn giản, ghét rắc rối. Hai điều kiện đó em có đủ.” Dĩ nhiên, câu nói đó không làm tôi vừa ý, nếu không muốn nói rằng tôi hơi phật lòng, nhưng đến giờ phút nầy, đến từng tuổi nầy, thật sự tôi muốn mau chóng vất bỏ sau lưng chiếc áo cũ chằng đụp của đời độc thân, bởi cơ hội thường không xảy ra với những kẻ kém may mắn đến hai lần.

Nhụy là mối ái ngại và lần lửa trong quyết định của tôi.

Tôi nuối tiếc những ngày tháng vô tư, bình yên mà tôi  vụng dại trong vòng tay cưu mang đắp đỗi của chị. Trong khu apartement nhỏ nằm khuất tịnh phía  bờ hồ, tôi lớn lên ở đó. Nhụy nhìn tôi nhích dần từng ngày bằng nỗi ân cần thân ái của  một người mẹ, bằng sự  thông cảm gần gũi của một người chị lớn. Nhụy đã  dửng dưng đi qua cả một  thời xuân sắc thiếu nữ, một phần có lẽ bởi tôi còn quá nhỏ, chưa đủ sức để bay một mình. Nói chung, thật trong thâm tâm, tôi dùng dằng chưa muốn rời bỏ tổ ấm mà Nhụy đã cặm cụi thu nhặt, đan kết bằng suốt một thời thiếu nữ.

Nhụy mở trang sách đọc dở. Một nửa mái tóc che lấp khuôn mặt thon nhỏ, thanh tú. Nước da trắng, hơi xanh, cặp mắt ngày cũng như đêm đằm thắm mầu vàng nắng. Vẻ đẹp nơi Nhụy dễ làm xiêu lòng những người khác phái nên chị cũng rất khó tính trong sự chọn lựa. Từ  sau những mối tình không đoạn kết, Nhụy rơi đắm vào ốc đảo thầm lặng, khép kín. Ốc đảo đó, với tôi  luôn là một thế  giới bí mật chứa đầy bóng tối sâu thẳm. Chị tìm niềm vui, nỗi buồn theo từng nhân vật trong sách. Họ dắt chị đi, ngày nầy qua tháng nọ mệt nhoài không ngừng nghỉ. Kiến thức  của tôi về  sách vở quả thật không to hơn đầu đũa. Thiếu dịu dàng lại thừa mứa vụng về. Nóng nảy, bộp chộp. Có lẽ vì vậy mà sự trưởng thành của tôi, phần lớn đều dựa vào sự chăm chút tỉ mỉ của chị.

Vậy mà. Chàng lại yêu tôi. Thật khó có thể giải thích. Riêng với chàng, Nhụy luôn giữ một  khoảng cách dè dặt theo bản tính ít nói kín đáo. Nói năng nghiêm trang chừng mực theo đúng vị trí của một bà chị vợ khó tính.

Mỗi khi chàng đến, Nhụy chỉ ngồi lại với chúng tôi đôi ba phút, trả lời vài câu chào hỏi bâng quơ rồi lẳng lặng rút vào thế giới riêng tư cô độc. Thế giới đó, chỉ có chị và họ bơi trong những vùng mây mênh mông mộng tưởng đầy tiếng cười và tiếng khóc.

Chàng bình phẩm:

- Chị ấy..sống khép kín quá. 

- Nhưng Nhụy rất tình cảm. Anh biết không, chị rất dễ khóc.

- Có khi nào – Chàng đùa – Nhụy không muốn em lấy chồng. Anh có cảm tưởng chị ấy rất ghét anh.

-Tại sao ?

-Tại anh giật em khỏi tay Nhụy.

Nhụy ít nói, có  vẻ trầm lặng hơn trước sau cái tin tôi quyết định lấy chồng. Tuy vậy, chị dành nhiều thời gian để chìu chuộng săn sóc tôi. Nhụy chỉ cho tôi cách nấu nướng, cách xử thế làm sao cho vừa lòng gia đình chồng. Những ngày cuối tuần,thay vì khóc cười theo những nhân vật không có thật, Nhụy vẽ, cắt  quần áo mới cho tôi.  Chị bày ra đầy một nhà toàn mẫu vẽ, vải vóc đủ mầu sắc. Thước dây kéo tới kéo lui chi li tính toán.” Chị muốn tự tay làm, để khi xa em vẫn nhớ tới chị” Tôi hay ngồi quanh quẩn, nhìn gương mặt cúi xuống với nhánh tóc che một nửa  gò má xanh xao, nhìn những ngón tay gầy kiên nhẫn đẩy nhẹ từng vạch phấn.  Chị cặm cui suốt buổi. Chân lao xao trong tiếng máy khâu. Thường tôi không ngồi được lâu. Chẳng hiểu chị tìm được bao nhiêu  cảm giác hứng thú  trong từng vạch thước buồn tẻ như vậy. Thế mà. Áo may hoài vẫn chưa xong. Cái thì thiếu tay hoặc thừa cổ. Đường chỉ tháo tới tháo lui chỗ nào cũng dở dang. Hình như  Nhụy muốn gửi nỗi buồn trong những đường chỉ nhặt, trong từng khuy áo sâu..Và có lẽ nỗi buồn dài hơn số quần áo dự định nên ngày cưới gần kề mà tôi vẫn chưa được mặc áo mới.

Trong khi tôi và chàng bận rộn đủ thứ cho ngày cưới, nào đặt quay phim, chụp hình, áo cho phụ dâu, phụ rễ…Nhụy trốn vào vỏ  ốc cô đơn nghìn năm. Chị có thật sự tìm thấy bình yên trong khoảng không gian riêng tư chật hẹp ? Tôi thường mủi lòng khi bắt gặp cặp mắt Nhụy nhìn tôi. Long lanh ngấn nước. Hay khi tia buồn đó ném mông lung ngoài giới hạn. Một chút bâng khuâng. Một chút u uẩn mầu vàng nắng. Nhụy của  tôi. Đôi khi tôi muốn vất bỏ hết sau lưng, vòng trở lại những mảng sông hạnh phúc, êm đềm mà tôi và chị đã bơi từ những ngày thơ ấu.

Chàng có vẻ không thích tính tình cách biệt, dửng  dưng của Nhụy. Dù không ai bình phẩm về ai, giữa họ luôn có một khoảng cách mơ hồ, tưởng chừng đơn giản, nhưng thật sự, rất khó hàn gắn. Sự mâu thuẫn không rõ nguyên nhân đến từ hai phía  mà tôi bị lôi kéo không biết sẽ xô dạt theo chiều nào. Khi tôi nói với chàng. “ Em chỉ có một mình Nhụy. Anh nghĩ sao nếu sau nầy, chúng ta vẫn  sống chung với chị ấy “. Chàng nhìn tôi. Nhìn chăm chú và cười lạ lẫm. Có lẽ chàng cho tôi lẩm cẩm, dở hơi và tôi rất buồn bực vì thái độ của chàng.

Nhụy hỏi:

- Lấy chồng, em định ở đâu ?

- Em không biết. Có lẽ tụi em sẽ mướn một chỗ gần chị.

Một khoảng khắc yên lặng. Giọng Nhụy nhỏ nhẹ:

-Em có hạnh phúc không ?

-Theo một nghĩa nào ?- Tôi hỏi, hơi phân vân.

-Nghĩa là…Tất nhiên hạnh phúc phải khởi nguồn bằng tình yêu, sự cảm thông từ cả hai phía. Tên đó ( Nhụy ám chỉ chàng ) Có thật sự yêu em không ?

Chàng có thật lòng yêu tôi ? Có ai dám khẳng định điều đó dù họ đã sống với nhau đầy đàn con cái. Tôi lại càng không ảo tưởng. Nhưng ngược lại, tôi yêu chàng. Chàng đã bù đắp và san sẽ cho tôi những gì mà tôi thiếu thốn và hụt hẫng. Trong tình yêu, chắc hẳn đòi hỏi sự tuyệt đối là điều không thể. Nếm đủ mùi vị tương đối cũng đã là may mắn rồi. Huống chi tôi chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, mơ ước cũng bình thường, đơn giản như hạnh phúc là nhu cầu cần phải có trong cuộc  sống. Trước. Sau. Cả đến bây giờ, với tôi, chàng là một người đàn ông tuyệt vời. Hiểu theo cả hai nghĩa.

Nhụy im lặng khi nghe tôi phân tích về khái niệm hạnh phúc. Nó thật trừu tượng , phải không Nhụy. Mơ hồ. Mờ ảo. Nhưng trong mắt em, Nhụy à. Hạnh phúc chỉ gói gọn trong hai động từ đơn giản. Cho và nhận.Thế thôi… Những ngày nầy, tôi đang bơi, đang chạy, đang lướt. Phải, là tôi. Là tôi trong tuần lễ cuối trước ngày cưới. Tôi như được hồi sinh bởi ngọn gió chàng vây phủ. Hoa đỏ cho chú rễ. Hoa hồng cho cô dâu. Áo cưới lộng lẫy điểm những chùm hoa trắng tuyết. Tóc được uốn lại, cầu kỳ nên ngó tôi cũng  khá trẻ trung. Trong đôi mắt bao dung của Nhụy, tôi thấy tôi qua lại như một cô bé mới lớn, hăm hở vất bỏ sau lưng những đồ chơi đã cũ để bước tới, bước tới mở toang cánh cửa mới mẻ của đời sống.

Chàng ngược lại, phải làm bù cho hai tuần trăng mật nên tôi ít được gặp chàng. Tuy vậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi đếm từng tờ lịch rơi với tâm trạng nôn nao lẫn hốt hoảng. Vừa muốn đẩy thời gian lùi ra xa lại vừa muốn níu ngày đêm lại gần. Sự thay đổi tâm sinh lý làm tôi khó ngủ. Nhụy cũng vậy. Nhiều đêm tôi nghe  tiếng chị ho khúng khắng. Có khi hai, ba giờ  khuya phòng bên vẫn còn ánh đèn dù chị đã chặn cửa bằng lớp khăn dày. Có lẽ chị đang khóc với nhân vật nữ mà đoạn kết, có trời mới biết tại sao tác giả lại khéo dựng lên những tình huống, những bi kịch dù tưởng tượng cũng quá sức thê thảm đến vậy.

Ngày thứ sáu của tuần lễ  cuối, hãng kiểm hàng nên tôi được về sớm. Gọi điện thoại hẹn chàng đi ăn. Nhưng chàng lăng quăng đâu đó, tiếng chuông điện thoại reo từng chặp làm tôi cụt hứng. Đi đâu cho hết một ngày đẹp trời nhỉ ? Tôi nghĩ đến Nhụy. Tuần nầy chị làm ca đêm. Vậy là tôi có một khoảng thời gian dài dành cho Nhụy. Một buổi chiều cho Nhụy. Thật lý thú. Tôi hối hả phóng xe về nhà. Chắc Nhụy sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi xưa nay, tôi rất ghét đi shopping. Áo quần tôi mặc từ Nhụy thải ra, hoặc từ thời nào Nhụy mang ra cắt lại, sửa sang đôi chút, bóp eo, hạ vai, và tôi rất thoải mái trong những bộ đồ rộng thùng thình, có thể nằm ngồi tha hồ mà không ngại nhăn nheo hoặc quá khổ.

Xe đậu hơi xa chỗ ở, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khoảng cỏ trước sân nhà ngập nắng. Cả chậu hoa hồng mấy đứa trẻ hàng xóm bẻ cọng nằm trơ cuống. Lát nữa đi chợ, tôi định bụng sẽ mua thêm ít phân và hạt hoa gieo vào cái bình sành có chạy hoa văn ngồ ngộ mà chàng và Nhụy đều ngạo tôi” Khiếu thẩm mỹ nhà quê “.

Ngay lúc tôi định chui ra khỏi xe, bất chợt, tôi thấy chàng bước ra từ apartment của tôi. Dáng chàng dường như ủ rủ, quá sức ủ rũ, tuồng như phải vác trên lưng một vật nặng khủng khiếp ngoài khả năng chịu đựng làm oằn cả hai vai, bình thường là chiều vai ngang của một lực sĩ đẹp. Mất mấy  giây, tôi rơi trong  trạng thái ngỡ ngàng, không biết nên bước ra gọi chàng hay ngồi yên, chờ chàng đến bãi đậu xe.

Có lẽ chàng không nhìn thấy xe tôi đậu khuất xéo bên góc chung cư. Tôi mở cửa, dợm gọi chàng thì đột nhiên…Chàng đứng  sững. Quay phắt lại, hai tay chới với hốt hoảng đâm sầm ngược về phía nhà tôi…Vừa vặn…Nhụy  cũng từ trong nhà lao ra…Chị đang khóc, có lẽ khóc rất nhiều, tôi nhìn thấy rõ cả những lọn tóc dính bết sát bên thái dương. Họ cùng loạng choạng, cùng run rẩy, cùng tuyệt vọng và…như  hai nhân vật chính trong một đoạn phim Hồng kông mà đạo diễn cố ý đặt ống kính ở góc độ dễ gây ấn tượng…Nhụy lả vào vòng tay chàng. Và chàng cúi xuống cuồng nhiệt…Họ uống trong nhau hồ nước mắt.

Tôi nhắm mắt. Nhắm mắt để cố nghĩ rằng, có lẽ những  cảnh tượng vừa nhìn thấy chỉ là  ảo giác, hoặc giả sự lo lắng, căng thẳng trong những ngày qua làm tôi mệt mỏi. Nhưng mở mắt, nhìn chằm chằm, nhìn nghi hoặc…  Rõ ràng họ vẫn đang đứng xéo mặt tôi, vòng tay chàng vẫn ôm ghì thắt lưng Nhụy ở tư thế cũ, và hơi thở nhập làm một kia, thêm tiếng nức nở dường như bất tận.

Nếu nói rằng tôi dửng dưng, vô cảm xúc khi nhìn cảnh tượng kia thật là điều  giả dối, hoặc là người ngu ngốc, mất  bình thường. Khóc lóc vật vã , giật tóc giật tai  hay nước mắt tụ ứa quầng quầng là những biểu hiện khác nhau khi người ta có một cái tên gọi chung là  đau khổ, bị phản bội. Tôi đang rơi trong trạng thái nào đây ? Thật  sự tôi đã mất hết hay vừa mới bước ra khỏi một canh bạc gian lận mà trước đó tôi đã hân hoan chui đầu vào ? Tội nghiệp cho Nhụy và tôi. Tội nghiệp cho hai sinh vật quá nhỏ bé, yếu đuối không thể cưỡng chống lại cái hấp lực quá mạnh mẽ của tình yêu, để cùng xoay điên khùng trong cái vòng lẩn quẩn, mà nghĩ cho cùng,  cả hai cùng mất nhiều hơn là nhận. Nhưng kẻ được nhận và kẻ thua cuộc, ai sung sướng hơn ai ?

Tôi vẫn ngồi  sững . Vẫn nhắm mắt. Tôi thấy tôi mở cửa, bước vào nhà. Căn phòng ấm thứ ánh sáng dễ chịu.  Nhụy đang ngồi đọc sách nơi chiếc ghế quen thuộc. Và chàng sẽ  âu yếm, như mọi lần, lau tóc cho tôi, nói giận dỗi rằng anh định về vì đợi em quá lâu. Nhụy cười trầm ngâm và nhẹ nhàng rút lui vào ốc đảo cố hữu của chị. Đoạn phim đó đang điễn ra trong tận cùng hồi tưởng,  đậm nét, khá lớp lang bài bản dù trong ba nhân vật, trước sau, tôi là một diễn viên hạng xoàng.

Chiều oi nồng  rẽ mây ném xuống mênh mông những hạt nước đầu mùa. Mưa lay tỉnh, đập vào kính xe và thi nhau nhễu thành dòng tuôn không  ngớt  những đường cong ngoằn ngoèo dị mắt…Cửa xe đóng kín mà nước mưa ở đâu nhạt nhòa khuôn mặt tôi. Chẳng lẽ  tôi đang khóc ? Chẳng lẽ, tất cả những điều tôi vừa nhìn thấy là sự thật ?

Mưa ngoài trời và mưa trong tôi, ai có thể trả lời dùm tôi. Cơn mưa nào sầu thảm, tội tình hơn ?                               

                                                                    

                                                                            Nhật Nguyễn

 

                                                                                                                           

Mượn

Image

Mượn mùa Thu,

mượn mùa Đông

Thả đêm

xanh biếc

Thả rong

ngày dài

Mượn bàn tay,

mượn bờ vai

Theo nhau

Cho tóc em,

dài buông lơi

Mượn thêm,

tiếng nói, tiếng cười

Trần gian mở hội.

Đêm mời hân hoan

Nhật Nguyễn

Tiếc chi em, một lời đưa tiễn.

Image

Em tiếc làm chi một lời tiễn biệt

Khi ta trời Tây cùng ta trời Đông.

Trăm con suối về đổ giòng xuôi  ngọn

Níu kéo mỏi mòn cũng nhập nhánh sông

Em tiếc làm chi một lời yêu thương

Cho ấm chút  hồn ẩm mục trơ xương

Có rất nhiều điều không cần bày tỏ.

Nhấp vài bước đi đã thấy cuối đường.

Em tiếc làm chi một đời cây khô

Nhựa rã gốc sần  lắm những lần mưa

Quạnh hiu góc đời mòn thân đá cũ

Tay với không cùng ghì cuộc tình xưa

Em tiếc làm chi một lời đưa tiễn

Đời như giòng sông như nước xuôi dòng

Nước xuôi theo dòng đôi lần muốn ngược

Em xuôi dòng tan biến ngọn mưa trong

Nhật Nguyễn (Hồng Thị Dã Quỳ)

Không ngừng

Image

Em luôn cần anh như ngày cần đêm

Như trưa hè mang cơn mưa êm đềm

Như con đường chờ lòng ai hoang mang

Và ngày không anh ngày sao thênh thang

Tình yêu cho ta bao nhiêu nồng nàn

Choàng trên vai em lời yêu mơn man

Chồi đơm hoa tươi chim ca trong vườn

Vây quanh đôi ta nghìn lời yêu thương

Thời gian ngừng trôi khi ta bên nhau

Dù đời đôi khi buồn vui lo âu

Dù Xuân tàn phai hay đêm âm u

Anh ơi tình ta dài theo mây Thu

Nhật Nguyễn

Có phải

Image

Có phải em là loài chim báo bão

Nên cuộc tình nào cũng lận đận hư hao

Như vết mực tươi trên thư vừa ráo

Anh bỏ quên em lang thang nơi nao

Có phải em là loài chim cánh cụt

Ráng vỗ cánh bay dù chẳng đến nơi

Con chim tội nghiệp ngày kia ngã gục

Thoi thóp gọi tình khàn hơi,khàn hơi

Có phải em là loài chim bóng tối

Nên khao khát ngày như khao khát anh

Ngày không hoan ca,mong chờ anh tới

Nơi em đi vê đêm thâu vây quanh

Em cuối cùng chỉ là loài chim ngu ngốc.

Lăn theo tình, dù cánh giập tả tơi.

Có phải em là….

Nhật Nguyễn

Thu

Qua khỏi chiếc cầu nhỏ không tay vịn, ghép sơ sài những mảnh gỗ thông mầu xám đục, cô không kìm hãm được tiếng kêu ngạc nhiên: Trước mặt, bên cạnh , sau lưng… nắng thu no óng mật, roi rói tràn ngập  khu rừng Cypress. Nắng nương theo  tàng lá nhỏ ngả ngớn trên những dây leo Spanish mầu sáng bạc. Hàng hàng nối tiếp, thân cây ngất nghểu, rễ xòe khuỳnh cao chắc nịch, nhánh cây lá chìa ngang như bước chào duyên dáng  của người vũ công trong điệu kết thúc.

Mùa thu, lá chuyển vàng lót thảm. Trơ trọi trên cành, từng lớp dây leo rủ bám,  phủ lơ lửng trong thinh không vô vàn lớp tóc rối lười  chải. Phía xa hơn, xa hơn, ngoài chùm tóc rối, muôn nghìn sợi dây leo mỏng manh theo cành tua tủa, che đỡ những vạt áo bươm rách như lá và cành kia đang khóc chừng cho mùa thu về, rừng thưa rời lá vội.

Ngôi nhà gỗ đơn sơ cửa viền xanh nằm khuất sau hồ. Cửa mở. Ven tường, lấm tấm mấy cụm hoa vàng. Cô đưa mắt nhìn quanh.

Anh xuất hiện từ mé sông, đầu đội mũ , tay vung vẩy chiếc cần câu. Hình như  khuôn miệng  hay  nói  cười  kia  đang  huýt gió. Anh bước như lao về phía cô. Đâu đó,  rừng xôn xao xanh ngời nắng sớm.

Cô yêu quá nét trẻ trung nơi anh. Yêu đôi mắt nồng nàn gom hết thẩy mùa thu vàng rực xung quanh. Trong vòng tay   mạnh mẽ của anh, cô như được khoác thêm chiếc áo lụa mới, nhẹ nhàng, thênh thang mà không lần nào cùng mang một cảm giác tương tự.

Cô hỏi khi mắt nhìn hai ống quần jeans nhẹp nước:

“Anh câu cá ra sao?”

“Một con cá to lắm. Anh thèm ăn món cá hấp với nấm hương của em.”

“Em về lại chuyến bay mười giờ. Chỉ có mười hai tiếng cho anh thôi.”

“Vậy là cũng hạnh phúc cho anh lắm rồi..”

Cô nắm tay anh. Lá khô vàng sẫm khua rộn ràng dưới  chân. Cô giang tay, hít thở hơi hướng đất trời bằng nỗi háo hức rất trẻ con. Khi mùa thu cởi lần từng cúc áo, thả qua tầng mây chút nắng dịu dàng, gạn lọc và đổ xuống trần gian ngọn gió ngòn ngọt âm ẩm nước thì sao không mở lòng đón nhận nó, thật thà như thuở  tình mới lớn.

Chẳng phải vượt ngàn dặm tìm nhau, cô cũng chỉ mong ước chừng ấy hay sao. Không phải họ đã chỉ từng mơ ước được sống với nhau, một thời khắc, một ngày của một đời… Dù, bắt đầu hay kết thúc.

“Em muốn đi một vòng thăm lại thành phố không?”

“Em nhớ mang máng lần…”

“Lần đầu mình gặp nhau, đúng không? Đừng nói với anh em chỉ mang máng nhớ thôi nghe.”

Lần đầu mình gặp nhau. Vậy đó mà không còn đủ ngón tay để đếm. Cô gặp anh tình cờ qua giới thiệu của người bạn lần  đi công tác ghé ngang. Bữa tiệc đêm kéo dài chờ coi hoa Quỳnh nở.  Lá Quỳnh xanh sậm, cuống dài, rộng hơn gang tay, lá mới nứt lần theo từng kẽ cánh, chồng từng lớp quấn quít bên

những cành Dao cuống nhỏ. Nửa đêm, nhụy hé cánh, từng chút, từng chút xinh nhẹ, trắng sữa như bàn tay trẻ con. Qua nửa đêm cánh đầy tròn trĩnh. Hoa nở lớn rực rỡ như vừa khoác lên chiếc áo dạ hội trong muốt chứa cả không gian thơm ngát. Sức sống mãnh liệt ẩn trong từng cử động, khi chuyễn mình nhẹ nhàng theo mỗi gân hoa làm cô háo hức. Cô bối rối khi đứng lên, đụng  phải tiếng ai cười nhẹ phía sau. Anh nói :

“Hôm đó, em như cô bé mới lớn, trẻ con đến ngộ…”

Rồi lần đầu. Một đoạn đường vui chân xuống phố. Mọi người lạc nhau trong đám đông ngày hội nhạc Jazz. Con phố tràn ngập người. Người ta ca hát, nhảy nhót ngoài đường, trên hè phố chật. Người ta chen chúc bên hành lang, xung quanh ô cửa xem các ban nhạc Jazz biểu diễn. “Nửa đêm, ngồi ở bar, nhấp chút rượu nghe nhạc Jazz,  loang loáng đâu đó, âm thanh buồn bã, nức nở như tiếng khóc bi thiết của người nô lệ da đen. Không thể tìm đâu ra, điệu nhạc nào có thể não ruột hơn”.“Anh thường ra đây ?” “Không thường lắm. Đại khái những lúc buồn, hoặc có bạn bè, mà chắc là buồn nhiều hơn .” Nụ cười  anh chợt thắp trong bóng tối. Không biết từ lúc bào, bàn tay cô  gọn nhỏ trong tay anh. Anh mua cho cô ly rượu Magarita. “Rượu nầy nhẹ và ngọt. Em uống được”. Họ chìm lỉm trong hộp người. Bước chân cô, con chim tưởng đã ngủ yên  chợt dậy mình đập cánh, lao theo sức sống trẻ trung nơi anh, theo tiếng cười vô tư như trong đời sống  anh, chưa từng hệ lụy.

Họ cùng dán mũi vào những khung cửa kính, ngó từng ban nhạc  với điệu kèn, tiếng trống. Âm thanh nhạc Blue  trầm bổng, tha thiết. Công viên thành phố với bức tượng khắc khổ của Louis Armstrong, người nhạc sĩ da đen thiên tài đã dùng cây trumpet  đưa những  tiếng vọng hoang dã của Africa, tiếng nhạc quân hành hùng tráng , thêm nét trữ tình của nhạc Pháp, dữ dội của Tây Ban Nha vào LA trong đầu thế kỷ19… Bức tượng  mầu xám, người ta khoác trên vẻ cô độc của người nhạc

sĩ  chiếc áo dài phủ gối. Bao năm, người nhạc sĩ đứng một mình, chìm  lẫn trong bóng tối công viên. Lặng lẽ.

Hình như dạo đó cũng vào thu.  Bầu trời ném vạt sao xa. Mùa thu theo hương gió  khẽ khàng thơm tóc rối. Khi  hai đốm lửa ân cần trong đôi mắt anh cúi xuống,  mật  ngọt theo những mảng nắng đêm, ứa phủ nồng nàn dấu vội vã mùa thu xung quanh, và mùi lá khô theo hương ngườiâ quyện mãi miết  trời đêm.

Một cuộc tình bắt đầu gai nhọn tai ương.

Trí nhớ cô chỉ ghi lại chừng ấy.. Những tình cờ tưởng là chỉ ghé qua một lần trong góc đời sống, nhưng thật sự, chừng đó năm yêu nhau, họ như chiếc lá trôi hoài theo dòng nước, không mong mỏi thời gian chờ phía trước, lại càng không chờ đợi một bến ghé bình yên. Cô vẫn quay tới lui trong công việc, nhiều nơi đi, nhiều chỗ về; anh với gia đình, nợ nần đời sống… Họ chưa hề đặt lên bàn cân,  hoặc đòi hỏi một điều gì để phải đứng trước sự chọn lựa, mà làm sao có thể hay có quyền để chọn lựa. Hai người, trước sau  không ai đủ can đảm để tự đặt mình vào bàn cân.

“Em nghĩ gì vậy?”

“Không. Không gì đâu.”

Mé sông hiện mập mờ lối cỏ. Nước ngập chuyển mầu úng thẩm.. Một người đàn ông da đen từ bờ rạch ngược lên. Nước da bóng dòn, chắc nịch, thân hình cao lớn. Hàm răng trắng bóng chào hai người với ánh  mắt  thân thiện. “Jack, bạn đi câu với anh” Anh giải thích và giới thiệu cô. Jack chìa ra một mảnh gỗ với lớp vỏ đen sần sùi, to bằng bàn tay.

“Hắn tặng em đó.”

“Tặng em ? Miếng gỗ nầy…”

“Đừng coi thường nghe cưng. Đây là mảnh gỗ lấy từ cây Sồi khoảng thế kỷ 17. Người ta nói rằng, chính tại cây Sồi nầy, Jean Lafitte, một hải tặc nổi tiếng , chuyên cướp đồ đạc hàng hóa của người Spanish trên vùng biển, đã từng giúp Louisiana đánh  bọn British  để  giành lại New Orleans. Chuyện  kể cũng

tại mảnh gỗ sồi mà em cầm trên tay đó, chỉ trong một đêm, Jean Lafìtte đã giết năm tên cướp biển trong một trận tử chiến.

Mảnh gỗ sồi, những đường vân chạy li ti , nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu tại sao, mơ hồ, nó mang lại cho cô cảm giác bất an.

“Nhà hắn có một khúc gỗ to hơn. Hắn nói nó tượng trưng cho sự tự tin và may mắn. Bởi vậy, vợ hắn bỏ đi mấy lần rồi cũng bò về.”

Anh càu nhàu khi thấy đốm sáng chế diễu đậu trong mắt cô:

“Khỉ ơi là khỉ. Anh đâu có nói em.”

“Thì cũng gần như…”

Cô nghĩ ngợi bâng quơ. Không phải đã bao lần, hàng trăm nghìn lần từ  mùa thu nào xa lắc, họ đã thử chia tay.Thử thôi mà, khi nỗi nhớ khua về, cô ốm o gầy rạc, và anh bộ xương phất phơ lên xuống. Và, họ cùng quay lại, lần nữa, lại chia tay lần nữa…Rồi quanh quẩn qua lại trong ngõ cụt, nhìn mà không thấy lối ra.

Căn nhà nhỏ, cửa sổ rộng mở hướng phía rừng, ngan ngát mùi gỗ thông, mùi lá khô ẩm nước.” Em uống chút Pina Colada nghe cưng ?” “Cho em chút cà phê được rồi.” Cô chống cằm, ngó anh hí hoáy mở hộp nước dứa. Cả khi anh cúi xuống, mở nắp múc cà phê, hay khi  mở tung các cửa tủ tìm đường, dáng vẻ vụng về y hệt như cô tưởng tượng.” “Anh rất dễ thương, biết không ?” “Anh ghét cái chữ rất của em.” “Sao?” “Châm biếm”. Kỳ cục. Cô cười một mình. Anh lúc nào cũng kỳ cục và đáng yêu.

Cô nhớ lại cảm giác rộn ràng khi nghe phân công tác về nơi anh ở. Cảm giác lạ lùng của thời mới lớn, hồi hộp nhìn đồng hồ chờ đến chỗ hẹn. Hồi hộp sợ trời mưa và người tình không đến. Rồi phân vân không biết chọn mầu sắc áo, chải tóc kiểu nào cho người tình vẫn thấy nét hấp dẫn, trẻ trung của mình. Bao giờ cũng vậy. Nghe  tiếng  nói  của  nhau  hay  được thấy  nhau sững mặt, những sợi gân rung động trong cô đồng tỉnh thức từng chặp, từng chặp và ngộp thở như người mang bịnh đau tim đến thời kỳ kinh niên, lâu lâu nhói ngực.

Họ cùng đứng cạnh cửa sổ, nhìn mùa thu lướt qua những tàng cây khẳng khiu, cây nọ xòe bám đỡ cây kia nương náu. Trời nhả nắng lụa trên những dây leo, đùa nghịch vùng tóc sợi ngổn ngang. Khu rừng mùa thu, ân cần ban phát cho họ những khoảng khắc tuyệt diệu mà suốt đời, bóng hạnh phúc luôn lạ mặt với họ. Hạnh phúc, nếu nói theo một nghĩa nào, chỉ chừng mực tương đối, chỉ có mặt trong quá khứ hay hiện tại, là phút giây nào đó vĩnh cửu trong đời sống, là vệt mầu sắc đẹp đẽ bám trên mặt đồng hồ bị khô cứng theo thời gian, không bất biến, không mờ nhạt thì cô đã nhận đủ.

Jack xuất hiện đột ngột ở thềm cửa. Hắn đưa ngón tay ra hiệu, vẻ mặt hốt hoảng.

Họ thì thầm. Anh có vẻ bối rối , tia mắt hướng về phía cầu gỗ.

Jack bước vào. ”His wife’s comimg. Did you know her ?” Hắn chồm vội cánh tay lông lá qua vai nàng. Mọi cảm giác trong cô đông cứng.

Một người đàn bà, nón đỏ, bộ đầm bông đỏ xuất hiện ngay cửa. Tai cô lùng bùng. “ His wife”.  Người phụ nữ  ngó sắc sảo hơn trong hình cô đã thấy nhiều lần khi anh mở bóp. Mắt không nhìn về hướng anh, nhưng lúc nầy, cô có thể nghe được, rất rõ, tim anh cũng co bóp đau tức như cô. Tội nghiệp  anh.

Người đàn bà bước hẳn vào nhà.

Cô khổ sở , ngứa ngáy trong vòng tay mùi mồ hôi lạ khi Jack giới thiệu qua lại. Cô biết, đôi mắt kẻ chì đậm kia đang cười cợt “ Đẹp mặt dữ. Cặp bồ với Mỹ đen.”

Cô cựa quậy trong mẩu đối thoại giữa chàng và “his wife”:

“Mới sáng anh đã mất tiêu. Có đi cũng làm ơn cho em biết là anh đi đâu chứ?”

“Anh đi câu với Jack  mà.”

“Mùa nầy nóng chảy mỡ, có cá đâu mà câu.”

“Cần gì có cá mới câu. Thích là đi thôi.”

“Anh nói sao dễ nghe quá.”

Người đàn bà kéo chiếc ghế đối diện, nhìn  ngắm cô như đang đánh giá một món đồ chơi lạ. Ánh mắt đậu theo nhánh tóc nâu, phân vân nơi chiếc mũi thanh tú và làn da ửng hồng của cô. “Are you Vienamese?” “ She came from Mexico.” Jack nhanh nhẩu.

“Mễ hả? Á à…”

“His wife” quay sang anh:

“Con nhỏ nầy giống Việt Nam hả anh. Tóc nó đẹp, em thích nhuộm nâu như vậy. Anh hỏi thử tóc nó nhuộm hay tóc thiệt vậy ? Ủa mà kỳ, đâu phải em không  biết con vợ thằng Jack. Mấy lần đi chợ  dẫn theo lũ con đâu ba bốn đứa lưng lửng cỡ nhau. Em không tin nó kiếm được con bồ đẹp vậy.”

“Chuyện thiên hạ, em để ý làm gì.”

“Chuyện thiên hạ…” Cô kín đáo hất nhẹ vòng tay Jack qua khỏi vai. Cô muốn khóc và thật sự muốn nhìn tận mắt khuôn mặt của anh. Khuôn mặt của kẻ suýt  bị bắt quả tang chứa chấp tình nhân. Khi người đàn ông phải dối vợ, vai trò họ sẽ diễn như thế nào, chắc phải tài tình hơn một nghệ sĩ trên sân khấu. Vai trò không cần soạn trước, chỉ có người trong cuộc hẳn trăm lần khó hơn hàng  mắt nhìn khán giả.

Thì đó.  Dù yêu thương đến ngần nào, dù cần thiết nhau hơn cả đời thường có sẵn, cô muôn đời là kẻ lạ mặt bên thành trì  cuộc sống của anh, và kẻ thứ ba là cô đây,  chờ đợi thêm gì trong cái chung cuộc, trước sau không hề báo hiệu sự thay đổi.

“Em về trước đi. Làm ơn cho anh được thoải mái đôi chút.”

“Thoải mái là sao ? Việc nhà đăng đăng đê đê,  anh  đi làm công việc của kẻ nhàn rỗi. Một ngày nghỉ bỏ vợ con đi câu cá anh gọi là sở thích sao ? Hay là…( viền kẻ đen liếc qua cô ).

Anh lắc đầu, quay lại. Không nhìn ai nhưng đôi mắt dường như hướng về phía cô “ Em hiểu dùm anh, nhỏ ơi!”

“Em nói sao cũng được. Chiều anh về.”

“Vậy em chờ anh đến chiều.”

“Tùy em.”

Người đàn bà mở túi xách, soi gương, tô thêm lớp son môi kẻ nhạt. Cánh tay trần xoắn mấy lớp vòng bạc ngó thật vui mắt. Cô hít sâu, cố thở ra một hơi dài. Đã đến lúc, mình phải đứng lên và tự động rút lui vào hậu trường. Sự có mặt của mình bây giờ chỉ gây thêm nỗi khó xử cho anh. Biết là vậy mà sao mũi nóng ran muốn khóc.

Ôi, tội tình cho ngàn dậm tìm nhau. Tội tình cho mười hai tiếng đồng hồ chỉ ao ước một góc ngồi nhỏ nhoi, trong chừng đó lần khát khao. Chẳng lẽ thế giới nầy quá chật hẹp, không thể dành cho chúng ta  một chỗ ngồi bình yên, dù chỉ là khoảnh khắc ?

Bám cánh tay của Jack, cô nói “ Tôi muốn ra ngoài, Jack à. Trong nầy nóng quá”.

Cô nghe như  giọt nước mắt cứa lạnh khi vượt ngang qua anh. Cặp mắt anh…Trời ơi, cho đến chết không bao giờ tôi có thể quên được đôi mắt ấy. Nó nhấn chìm tôi và anh trong tận cùng nỗi tuyệt vọng, trong nỗi thảng thốt của tấm màn chắn  mà chúng tôi như hai con cá đuối sức, bị xiết chặt, đứt đoạn bởi lớp lưới sắt khổng lồ chực nuốt chửng thấu thịt da xương tủy.”

“Jack à. Tôi quên khúc gỗ may mắn…” Cô kiếm cớ muốn quay trở lại, chẳng biết để làm gì. Có thể, chỉ để nhìn anh trong một chớp mắt cho kéo đủ mười hai tiếng của hơn ngàn dặm tìm. Có thể , hỏi lại lòng mình. Rằng…Chẳng lẽ kết cuộc của tình mười năm chỉ gói gọn chừng đó. Hoặc,  làm khán giả theo dõi tiếp vở bi kịch mà không biết , gương mặt của nhân vật chính, đến màn chót có hoàn thành xuất sắc vở diễn (  Mà đã chắc gì là bi kịch).

“Trở lại,  để làm  gì  nhỉ. Ngu ngốc  ơi. Miếng  gỗ  may mắn

đó, chỉ  là sự thêu  dệt  theo truyền thuyết, có thể, nó may mắn

với người nầy nhưng lại bất hạnh với người kia.”

Nước mắt đầm đìa, cô lần ra phía cầu vịn. Hình như mình để quên  vật gì đó trong căn nhà gỗ sau lưng. Cô nhớ,  mang máng nhưng lại không biết đích xác đó là gì. Hình như nó là trái tim đau, là giọt nước mắt khô gói trong cuộc tình mười năm, tình đã cũ dọn cho ngày rất mới. “Chưa đủ một vòng quay. Tháng ngày xanh đã lạ. Chưa đủ một vòng quay. Anh đã thành kẻ khác…” Câu thơ của ai vậy kìa. Ôi, mình lầm lẫn đủ thứ. Bao giờ mình mới thực sự khôn hơn đây.

Jack chạy theo. “Cô đi đâu. Để tôi đưa cô đi”. “Tôi ra phi trường. Cám ơn. Xin cho tôi được yên.” Nước mắt cô đọng vuốt theo câu nói. Jack có vẻ khổ sở, nếp nhăn xệ nơi khóe môi, hơi khó coi nhưng đượm vẻ chân thật . “ Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ gọi cho anh ấy khi về đến nơi” ( Có thực là mình sẽ gọi không đây . Anh đã đặt mọi thứ lên bàn cân, đã so đo tới lui độ nhậy chính xác, chẳng lẽ có thể xê dịch được haysao ?)

Một bước nữa, qua khỏi cầu vịn, cô sẽ bị nuốt chửng vào con đường xuyên bang chia nhiều nhánh. Cô chồn chân đôi phút trên miếng gỗ mục mà mới vừa đó…

Hạnh phúc thật kỳ lạ. Buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ chỉ cầm bằng một nhịp cầu lỡ..

Nghĩ cho cùng…Trong tình huống bất ngờ, anh chẳng thể làm điều gì khác, hoặc đòi hỏi nơi anh một thái độ nào khá hơn. Vậy sao… Cô vẫn không thể chấp nhận  màn kịch vừa diễn ra, nó khôi hài quá. Hay mình chỉ là một diễn viên tồi ? Thì đó. Muôn đời, em chỉ là kẻ lạ mặt trong cuộc sống của anh. Cuộc sống sắp sẵn bình thường của một tình yêu không bình thường. Cái chung cuộc, cuối cùng đã đến, chỉ là sớm hay muộn. Vậy mà có lúc, mình ngỡ sẽ theo nó đến tận cùng…

Đâu đó, cô biết…Nơi ngạch cửa dấu ngọn nắng lẻ loi, trong tia nhìn phía sau lướt trên thân thể, là nỗi câm lặng, nhẫn nhục, nỗi  bất trắc trùng trùng trong đời sống mà dẫu  đi cho hết kiếp

người, họ đã tình cờ vuột ra  khỏi ngõ cụt, như lần họ bước vào đời nhau, tình cờ.

Phía sau , nắng rưới mật ứ gió thổi dài theo khu rừng mùa thu, không ngừng khua vạt nắng. Hương thu biếc ẩm hơi mốc lạnh từ mé sông, từ bờ rạch lao xao ngọn cỏ. Và gió. Gió từ đâu đẩy cô đi tới, cuốn thốc vạt  áo như cuốn đi hết mọi ý nghĩ,

mọi ý niệm về không gian, thời gian, về vui buồn mà cô vừa trải qua. Cô đi, đi như bơi trên dòng sông trắng, và  phía bên kia chiếc cầu không tay vịn, chan hòa trong mầu nắng rực , căn nhà gỗ hoàn toàn biến mất.

Mùa thu sẽ không còn, cùng cô… Dù chỉ một lần về khua nỗi nhớ.

N H Ậ T  N G U YỄ N

Image

Thu

Thu

Đoá hoa vô thường – Trịnh Công Sơn

Đây là bài hát hay nhất, ý nghĩa nhất của Trịnh Công Sơn (theo ý mình) tác giả có viết thêm phần nhạc dạo sau mỗi đoản khúc. Tất cả có 6 đoản khúc.Tại sao người ta không chơi theo những dòng nhạc đã có sẵn nhỉ, vì anh Sơn soạn rất hay. Và chỉ có những đoạn nhạc do anh viết mới diễn tả được những lời hát trong bài. Ngày xưa khi bản nhạc này được Khánh Ly hát năm 73. Dàn nhạc Lê Văn Thiện đã chơi theo đúng  như những gì anh viết. Không thay đổi.
Hình ảnh,ngôn ngữ trong bài hát nói về tình yêu khi gặp một người con gái,thật mơ hồ và siêu thực, không phải trong cõi trần gian này.Nó cũng thể hiện nỗi khao khát đi tìm một sự tuyệt mỹ trong tâm tưởng của anh.Ta có thể dễ dàng nhận thấy sự trân trọng đẹp đẽ tột cùng trong tình yêu với những người con gái trong mộng hay thực – không ai biết và. Chỉ có anh biết??
Nhưng có những ngộ nhận khi nhiều nhạc sĩ khi viết hoà âm cho bài hát những lần thu sau này, đã tưởng rằng người con gái trong bài này là nữ tu, hoặc ni cô thì đúng hơn (vì trong bài hát họ thấy có câu: chiều em ra đứng hát kinh đầu sông,cho nên họ đã soạn hoà âm có tiếng cồng chiêng trong đó. Họ đã cho người mẫu trong video mặc đồ nâu chẳng hạn.
Người con gái trong bài hát chẳng dính dáng gì đến tu hành cả. Nàng hát kinh, chứ không cầu kinh.Cũng như lúc mời nàng về-ngồi thơm ngát hương trầm, không phải sao?Người con gái đó không có thực,nàng không thuộc về thế giới này.Vì: Một thời yêu dấu đã qua, gót hồng em muốn quay về, dù trần gian có xót xa, cũng đành về với quê nhà.Về đâu, quê nhà nào, nếu không phải là cõi xa kia.Tình yêu trai gái trong nhạc thơ của anh luôn hoàn hảo và vô cùng thánh thiện.
Và anh đã xa lánh chốn tục lụy này về ở bên cõi xa kia. Nơi có đôi dòng “kinh sấm” bay rền vang  nơi chốn cội nguồn xưa mà anh đã gặp nàng.

Hữu Việt

Xin hãy nghe Đoá hoa vô thường link dưới đây:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hE1QP00oay

Căn nhà. Đồi. Biển. Rừng

Chúng ta thường mơ tới

Căn nhà gỗ bên đồi

Ngó xuống

Thung lũng triền dốc phủ đầy hoa Cúc dậy thì

Đuổi theo gió

Nắng chải tóc mây hồng

bồng bềnh đan áo lụa bình minh

 

Ta mơ một căn nhà trên biển

Đêm nghe sóng vỗ ghềnh đá quạnh hiu

Đêm biển đong đưa lời tình ca đằm thắm

Sóng ôm mộng về

Ru giấc ngủ tình nhân.

 

Ta mơ một căn nhà trong rừng vắng

Giòng suối quanh co xô đẩy sỏi lăn tăn

Mặt trời trốn tìm

Thiêm thiếp ngủ trên cao

Mây lười biếng thả những chùm bông trắng

Cài trên khung cửa

Ngôi nhà mang tên Hạnh Phúc…

 

của anh vả em

Ở mỗi nơi chốn chúng ta đi

Đâu cũng là hạnh phúc. Phải không anh ?

Image

 

Nếu em là

Nghe Painter song-Nora Jones hát

Chợt nghĩ về anh…

 

Nếu em là nhà thơ,

Em sẽ mang anh vào nỗi nhớ,

đặt tên: Tình Yêu.

Gom hết nắng, gió lao xao

Thở theo nhau bốn mùa sương khói.

 

Nếu em là nhạc sĩ

Em sẽ mang anh vào mỗi note thăng,nốt giáng

Theo cung bậc trầm bổng

Và những âm thanh rộn rã kia

Sẽ quấn quit không rời mỗi bước anh đi

 

Nếu em là họa sĩ

Em sẽ nhốt anh trong căn phòng nhỏ bé

Căn phòng hướng về mặt trời

Có rèm cửa sổ viền xanh

Có bụi hồng nhung

Sớm chiều nở hoa thơm ngát.

 

Nếu em là nhà văn

Ở mỗi chấm câu, mỗi dấu phẩy

Em gửi theo những lời yêu thương

Lời ngọt tình miên man

Lời tình nhân nồng nàn

Và sẽ kết bằng dấu……

Không chạm tận cùng.

 

Nhưng hỡi, chỉ là..

Người bình thường

Vui buồn bất chợt
(bất chợt như mưa nắng hiên ngoài)

Nên em chỉ.  Có.
Một đời sống này. Cho anh

Riêng anh.

 Image

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.